Trở lại với suy tư quen thuộc mà ai trong đời sống tu trì cũng trải qua và hiểu được ít nhiều, đó là tương quan giữa chị em/ anh em trong đời sống cộng đoàn. Thật đúng nếu có ai đó cho rằng đời sống cộng đoàn như một lời khấn vô hình không viết tường tận trên giấy bút nhưng lại được thể hiện rất rõ trong chính đời sống thường ngày của người tu sĩ và ảnh hưởng cả đến ơn gọi của người theo Chúa. Vậy, điều gì còn sót lại sau những va chạm của đời sống chung gây nên để làm nên những tâm hồn thánh thiện từ con người bất toàn? Tình thương tha thứ...trái tim nhân hậu và bao dung.
Mỗi một lần có “cọ xát”, bất hòa trong bầu khí cộng đoàn, ta đã ngầm hiểu rằng có ai đó bị tổn thương nhưng cũng đừng có sợ vì nhờ đó mà ta được lớn lên, vững vàng hơn trong những chọn lựa của mình khi theo Chúa. Tuy nhiên, không ai có thể quyết định chọn thái độ sống dùm cho ta: giận dữ, tự ái, bất cần, bỏ cuộc, ôm nỗi buồn giận... hoặc tha thứ, bao dung, chấp nhận thiếu sót của mình và giới hạn của người khác...Với góc nhìn đức ái, yêu thương, có lẽ không gì khác, ta mong đợi một điều còn sót lại và quyết định giữ lấy, đó là tình thương tha thứ. Suy cho cùng, mọi bất hòa không đến từ một phía, không ai đúng hoàn toàn và không ai sai hoàn toàn, chỉ đơn giản là những hiểu lầm nho nhỏ được gom lại và xây lên những bức tường ngăn cách giữa người với người, giữa chị em với nhau.
Trong những “cọ xát” của cá tính khác nhau, hoàn cảnh lớn lên và giáo dục khác nhau, giữ lại TÌNH THƯƠNG THA THỨ cũng có nghĩa là giữ lại ƠN GỌI CHO NHAU. Và để có được bài học kinh nghiệm về đời sống cộng đoàn này, ta lại trở về với chủ đề sống của Hội Dòng dựa trên hai điểm chính Sám Hối và Sống Thánh. Sám Hối để biết mình cũng còn những lầm lỗi, yếu đuối khó tránh khỏi, và Sống Thánh để nhận ra tình yêu thương của Chúa và những người thân yêu khác giúp ta đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Không ai nên thánh thiện mà không trải qua thanh luyện. Những trái ngược giữa các cá tính, hay cả những “cái bóng” của cá tính giống nhau đều làm nên thuận lợi và khó khăn cho đời sống chung. Ta không thể đổ lỗi cho cá tính của mỗi người nhưng tập luyện để huấn luyện cá tính ấy sao cho hợp với đời sống chung chị em là trách nhiệm của từng cá nhân. Và đấy chính là định nghĩa thực của đời sống cộng đoàn như một gia đình, có lúc thuận hòa vui vẻ và có lúc trắc trở, khó khăn.
Tóm lại, sau tất cả những biến cố đến và đi trong một cộng đoàn, ta chỉ cần giữ lại Tình Thương Tha Thứ để nâng đỡ lẫn nhau, và đó là cốt cách của người tu Mân Côi sống tinh thần Đức Ái trọn hảo giữa đời thường. Chỉ có yêu thương và tha thứ mới có thể hoán giải được những khập khiễng trong các mối tương quan đem lại, và chỉ cần giữ lại Tình Thương Tha Thứ để chữa lành và trưởng thành hơn trên con đường dâng hiến.
Pauline