Nghe theo lời loan tin của Thiên Thần, các mục đồng đã bỏ đàn chiên, cừu, nghề nghiệp, đồng cỏ....những gì quen thuộc với mình hàng ngày lại sau lưng. Các Ngài đã vội vã lên đường, chấp nhận những khó khăn, gian khổ trong cuộc hành trình đến gặp được Đấng Cứu Thế mà toàn dân đang mong đợi. Các nhà Đạo sĩ theo ánh sao cũng lên đường. Các Ngài đã từ bỏ cuộc sống an nhàn, tiện nghi để bước vào một hành trình dài với những nguy hiểm có thể bị cướp bóc, bị mất mạng sống, chịu những khó khăn, vất vả trên đường để tới một đất nước hoàn toàn xa lạ về ngôn ngữ, cách sống ....để có thể đến triều cống Hài Nhi Thánh. Thánh Cả Giuse đã vâng theo lệnh của Hoàng Đế Augustô cùng Mẹ Maria trở về quê quán của mình để khai sổ bộ. Ngài phải từ bỏ nơi mình đã an cư lạc nghiệp, ngôi nhà thân quen mình đã xây dựng nên, công việc thợ mộc, những khách hàng, hàng xóm láng giềng quen thuộc để lên đường về quê cha đất tổ. Cùng Mẹ Maria Ngài cũng gặp những khó khăn trong hành trình tới Bêlem và có lẽ điều khó khăn nhất Ngài đã phải trải qua có lẽ là cảm giác bất lực của một người làm chồng làm cha: đó là không tìm nổi một chỗ trú ngụ an toàn, tiện nghi tối thiểu cho vợ và con nuôi của mình! Để tiếp tục sống lời Xin Vâng của ngày truyền tin Mẹ Maria đã lên đường cùng Thánh Giuse về thành Nazareth. Chắc Mẹ đã phải trả giá bằng sự hy sinh như là: bỏ lại căn bếp ấm cúng, ngôi nhà nhỏ xinh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đón Chúa Hài Đồng. Mẹ cũng chịu nhiều mỏi mệt của một người phụ nữ sắp “ Nở nhụy khai hoa” mà phải đi một hành trình dài và sự đau khổ trong tinh thần khi không tìm được một quán trọ nào để hạ sinh con yêu dấu của Mẹ cho xứng phẩm giá của một con người! Để được hạ sinh nơi hang đá Bêlem Chúa Giêsu cũng đã lên đường trong thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn thành Philip 2: 6-8: “Ngài, phận là phận của một vì Thiên Chúa, nhưng Ngài đã không nghĩ phải giằng cho được chức vị đồng hàng cùng Thiên Chúa. Song Ngài đã hủy mình ra không, là lĩnh lấy thân phận tôi đòi, trở thành giống hẳn người ta; đem thân đội lốt người phàm, Ngài đã hạ mình thấp hèn, trở thành vâng phục cho đến chết, và là cái chết thập giá!” Sự lên đường của Chúa Giêsu đã mang lại ơn cứu độ cho chúng ta và cho nhân loại mọi thời đại!” Ba nhà Đạo Sĩ đã được thưởng công nhờ các ngài đã dám lên đường nên các Ngài đã tới để thờ lạy và lãnh nhận ơn cứu độ Ngôi Hai Thiên Chúa ban cho. Nhờ vậy cuộc đời các Ngài từ nay được đổi mới nên sau đó (Mt 2:12) “các Ngài đã đi lối khác mà về xứ mình”. Các Mục Đồng đã hối hả lên đường gặp được Hài Nhi Thánh các Ngài cũng được đón nhận ơn cứu chuộc - nên khi ra về theo (Lc 2:20) “Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ”. Nhờ sự lên đường của Mẹ Maria và Thánh Giuse mà Thánh Ý Thiên Chúa được thể hiện - Ngôi Hai đã hạ sinh nơi hang đá khó nghèo như Ngài đã chọn. Hơn hai ngàn năm đã trôi qua lời mời gọi lên đường của Ngài vẫn còn đó. Là môn đệ Chúa Kitô ta cũng được mời gọi lên đường nhiều lần trong cuộc sống hàng ngày. Vâng, ngay từ khi mở mắt thức dậy ta được mời gọi lên đường là chỗi dậy: Hương Hồng 1/2020- 5 ra khỏi giường êm, nệm ấm để thi hành các bổn phận đối với bản thân, với Chúa và với tha nhân. Mỗi khi vấp ngã trên đường đời thì lên đường cũng là cơ hội cho ta dứt khoát với những đam mê xấu và tội lỗi để có thể quay trở về cùng Chúa. Lên đường là lời Chúa mời gọi ta hãy ra khỏi con người tự nhiên dễ có khuynh hướng quy chiếu về mình để dám hy sinh thời gian, sức lực, tài năng mà dấn thân tích cực vào các công việc chung để xây dựng một Giáo hội thánh thiện và hiệp nhất hơn cùng xây dựng một xã hội công bình và bác ái.....vậy liệu ta có muốn từ bỏ mình đi theo gương của Hài Nhi Giêsu đã hoàn toàn hủy mình ra như không để mà lên đường tìm gặp Ngài nơi tha nhân và để Ngài qua ta mà ban ơn chứu chuộc đến với các linh hồn mà ta đụng cham tới hàng ngày không???
Thiên Ân