“Chúng ta hãy mau mau tiến vào nơi an nghỉ đó...” ̣(Hebrew 4:11)


Suy niệm câu này cho ta một tia hy vọng. Nó thúc đậy ta tiến về nơi mà ta hằng mong chờ suốt cả cuộc đời. Đó là nhà chúng ta trên quê trời, nơi đó có bình
an, nơi đó không còn lo lắng, không còn khóc lóc, không còn đau khổ; nơi đó có tình yêu, nơi đó bình an và hạnh phúc.  Mỗi buổi sáng ta ra khỏi nhà, ta  cũng mong được bình an khi trở về nhà. Trong nhà đó ta cảm thấy sự ấm cúng, có tình yêu và an tâm. Nhưng sống giữa cuộc đời hư ảo này ta phải chiến đấu không ngừng để tìm được sự ta mong mỏi và khát vọng. Ta toàn là thấy sự đau khổ. Có những đứa con khi trở về không tìm được sự ấm cúng trong gia đình. Gia đình không còn thấy cha mẹ yêu thương nữa trái lại chỉ còn thấy mẹ hoặc bố trong nhà đó. Có những đứa con 2 ba tuổi đã phải nhìn thấy ảnh cha mẹ ly dị, những người giáo dục thấy cảnh đó không biết tại sao nét mặt những đứa trẻ âu sầu hoặc tại sao nó ngỗ nghịch. Hỏi ra thì trẻ em nảy nhìn thấy cảnh gia đình chia ly. Trẻ em có biết nói là tôi buồn vì hoàn cảnh gia đình cha mẹ tôi đâu, nhưng chỉ đau lòng biểu lộ trên nét mặt hoặc tỏ ra thái độ mà thôi.  Có những người vợ, người chồng không tìm được tình yêu giữa hai bên. Gia đình không còn ấm cúng nữa đưa đến chỗ ly dị. Hy sinh trong gia đìng không còn là điểm tựa trong cuộc sống. Ta tìm đâu ra hạnh phúc nếu không có sự hy sinh cho nhau. 

 Đời là một cuộc chiến trường ta phải chạy đua. Nơi đây ta phải chiến đấu không ngừng để đạt được đích là quê trời vĩnh cửu. Khi ta trở về nhà tạm thời của ta mà ta không tìm thấy hạnh phúc làm sao ta có thể thấy được hạnh phúc mai sau trên quê trời.  Chúng ta mong ước được an nghỉ ở quê hương “vĩnh hằng” nên những gì ta làm, ta nói, ta sử sự nó phản ảnh quê trời mai sau.  Xin cho con chiếm được nước trời.  Tôi mong ước được đụng chạm tới nên ta phải sống sao cho có nghĩa đừng để cho mình khổ và người khác đau khổ vì tôi. Nhất là trẻ em, nó không biết chia sẻ với ai và chạy đến ai. Chúng phải hưởng cái hạnh phúc đó. “Ai làm cho một trong những trẻ nhỏ này bị vấp ngã thì thà cột vào cối đá mà quăng xuống biển thì hơn.”(Lk.17:2).  Nào ta cùng nhau chiến đấu để được quê trời nơi ta bắt đẩu ra đi.  Xin cho con mau mắn tiến vào quê trời bằng chính đời sống hy sinh, bác ái trong đời ta.

Tan Biến