Nhìn những cánh tay giơ lên cầu nguyện với tất cả sự sức lực của các sơ lớn tuổi khiến tôi không khỏi suy tư về sự hy sinh, hao mòn của đời tu. Sự hao mòn ấy được biểu lộ bằng cả đời sống thánh hiến trung thành trong những lúc mạnh khỏe, trẻ trung của tuổi trẻ và cả lúc già cỗi của đời người theo tháng năm dài dâng hiến. Có khi nào những người trẻ bây giờ được đánh động khi nhìn thấy những người tu sĩ với đôi tay run run khi cầm cuốn Kinh Thần Tụng hay cầm chuỗi Mân Côi dâng lên Chúa lời kinh cho tất cả mọi người. Tôi thầm nghĩ, đó là dấu chỉ trung thành một đời dâng hiến với niềm tín thác. Đời dâng hiến được ví như ngọn nến cháy tiêu hao không chỉ khi còn đầy sáp nến và rực sáng, nhưng còn tiếp tục hao mòn cho cuộc đời này ngay cả khi chỉ là chút ánh sáng yếu ớt, mong manh. Cám ơn Chúa đã ban cho thế giới này những tâm hồn khao khát dâng hiến với nhiệt huyết tín thác và trung thành để xua đi những góc tối của thời đại ích kỷ, chủ nghĩa cá nhân, hưởng thụ. Bất chợt, tôi nghĩ về những người tu sĩ trẻ còn đang sung sức của tuổi đời, rong ruổi trên cánh đồng truyền giáo như những hoa thơm tỏa hương cho đời, can đảm để cho “nắng” của trải nghiệm và “mưa” của ân thánh tưới gội. Một ngày nào đó, người tu cũng “rùng mình”, vì sợ cái nắng gắt gao của thử luyện và thu mình vào trong bóng mát. Dần dần, loài hoa của lòng hăng say, nhiệt tình thiếu màu rực rỡ của nắng và mùi hương của đồng nội. Nhưng cũng còn có rất nhiều những người tu dám để Chúa thanh luyện và tìm được hương sắc của chính mình trong Ơn gọi cao quí, đem tình yêu Giêsu điểm tô cho đời. Thầm nguyện ước cho ai đã chọn “Chúa là gia nghiệp” được mãi trung thành, giơ đôi tay cầu nguyện trong mọi khúc ngoặt của tuổi đời cho đến khi chỉ còn nói với Chúa “Đôi tay con chỉ còn giơ cao đến thế thôi!” Nguyện cầu chúc cho hai chị M. Theresa Mộng Huyền và M. Francesco Thu Hà mừng 25 năm rong ruổi theo Theo Thầy vẫn tiếp tục “chạy” để đuổi lấy 50 năm, 60 năm và mãi mãi thuộc về Đức Kitô trong Ơn gọi thánh hiến Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi.
Pauline 4/2019