Trích lời dạy của Đấng Sáng Lập
Vào nhà tu làm gì? Ấy là một câu hỏi dặn bảo, một câu hỏi đánh thức, một câu hỏi thúc giục.
Dặn bảo cho biết chính đường. Đánh thức chỗi dậy khỏi giường khô khan. Thúc giục bước tới vững vàng. Khó hèn chớ ngại, giàu sang chớ thèm. Vậy ta năng hỏi xem, em vào Dòng được thêm ích gì?
Tôi vào nhà tu để nghe Chúa Giêsu dặn bảo cho biết đi tu là làm sao, để nghe tiếng Chúa đánh thức, kẻo còn ngủ mê trên giường khô khan nguội lạnh, lại để nhớ Chúa Giêsu thúc giục mà bước tới trong nẻo trọn lành, đừng còn chậm chạp như rùa bò, một phải bay như chim liệng, như phượng hoàng bay cao mà hấp thụ khí thanh gió mát.
Ôi một câu hỏi vào nhà tu làm gì? Đưa đến cho em biết mấy câu thưa gởi. Thánh Bênađô muốn nhắc nhở cho mình nhớ đến mục đích đã vào Dòng, thúc giục mình nhớ tấn tới nẻo trọn lành, thì năng hỏi mình: Hỡi Bênađô mày vào đây để làm gì? Có phải để mặc lốt thầy Dòng, mà tâm tình thì để lòng dính bén người thế gian hay không? Ắt là mày thưa hẳn rằng: không, một không?, hai không. Vậy thì mày vào đây làm gì? Tôi vào đây cho được làm thầy Dòng.
Này em cũng hãy bắt chước Thánh Bênađô mà năng hỏi mình như vậy: hỡi Theresa, hỡi Lucia mày vào nhà Dòng làm gì?
Tất nhiên em cũng phải thưa rằng: Tôi vào nhà Dòng để làm một chị nữ tu. Tôi vào nhà Dòng để bắt đầu huấn luỵên. Vậy làm nữ tu là làm sao? Tiếng Pháp gọi rằng religieues: nghĩa là một người nữ tu đầy đủ đạo đức, một người nữ tu chặt chẽ kết hợp cùng Chúa bởi ba dây: Khó khăn, sạch sẽ, vâng lời. Ba dây ấy buộc mình bền chặt cắt đứt ba mối dục tình. Được như vậy, mới gọi là nữ tu. Bằng không là nữ tù, nghĩa là bất đắc dĩ cầm lại một nơi như gái ở tù, hay là mặc áo Dòng để làm đỏm như người nữ tú.
Em vào nhà tu để làm gì? Có phải làm như vậy chăng? Hẳn không. Vậy không muốn làm nữ tù, nữ tú, thì hãy huấn luyện làm sao cho nên người nữ tu, vì thế mà gọi là nhà tu. Đã gọi là nhà tu, thì vào đây mỗi ngày phải tập, tập sao cho nên người nữ tu hòan tòan theo nghĩa, cũng như người đời tập nghề, con vật tập việc, trâu kia không tập cầy, chẳng thành được. Trò không tập văn bài, thì không dính bảng, lính không tập bắn súng, bắn sao cho trúng bia.
Vậy muốn đi tu nên người trọn lành, thì lại càng phải tập hơn nữa. Vì thế mà em vào nhà tập. Bởi đó, em đã vào nhà Dòng, thì phải phó mình trong tay bề trên tập luyện. Tập là gì? Luyện là gì? Tập là làm đi làm lại cho quen, luyện là rèn cho nên giống. Kìa em xem một cậu kia muốn đi xe đạp, thì phải tập, nghĩa là nó phải học cho biết tay cầm, tay lái thế nào, chân tay bàn đạp làm sao. Khi ngồi, khi lên, khi xuống phải làm cách nào, rồi nó phải nhờ kẻ khác đỡ xe mà đi, một đỗ cho quen, sau mới tự đi một mình, nhưng phải đi đi lại lại, lần sau mới quen, mới dễ. Ấy tập là như vậy. Nay tập đàng nhân đức cũng thế, trước khó sau mới dễ, trước chưa quen sau dần dần mới quen, song người ta quen nói tiếng đôi rằng: tập rèn. Em đã tập là làm sao, nay em hãy đem trí đến lò rèn cái mác, hoặc con dao chẳng hạn, trước thợ lấy miếng sắt vừa đủ làm cái mác hay là con dao, rồi thờ bỏ vào hòn đá, đọan lấy búa mà đánh nhiều lần, mà không phải một mình thợ đánh. Lại cả nhà xúm lại, mỗi người đều cầm búa mà đánh bất tử, đánh rồi con đun lại vào lò mà đốt. Đọan lại đem ra đánh cứ vậy cho đến khi thành lưỡi dao, lưỡi mác như ý thợ muốn cho người ta dùng được thì mới thôi. Ấy chị em thấy rõ rèn là làm sao chưa? Nay rèn cho nên nhân đức cũng thế, cũng phải đem vào lò lửa mà lung, cũng phải để trên đe mà đánh nhiều lần không hẳn là bề trên cầm búa mà thôi, mà chị em cả nhà cùng vác búa xúm lại mà đánh nữa. Có vui lòng chịu vậy mới lên khiêm nhường, mới nên hiền lành, mới hay chịu khó…Bằng không thì sắt vẫn còn là sắt, người hư cũng vẫn còn hư.
Như thế em đã rõ vào nhà tu để làm gì? Nên hãy năng lấy câu ấy mà năng nhắc nhủ mình cho nhớ, mục đích ở nhà Dự tu là nơi vào cho được huấn luyện, để ngày càng nên xứng một vị nữ tu lại chặt chẽ cùng Đức Giêsu, chẳng từ bỏ Người bao giờ.